Ngày mai, ta không dám dậy muộn, mặc dù hôm qua không bị cha quở trách, nhưng hôm nay vẫn không nên làm sai điều gì thì tốt hơn. trời vừa tảng sáng, đã vội vội vàng vàng mặc quần áo, thậm chì còn đến lễ đường đọc sách ‘luận ngữ’ suốt nửa canh giờ, cũng xem là đã bù lại rồi đi.
Lúc ăn sáng, ta yên lặng ngồi yên một chỗ, tuy rằng ngồi cùng bàn dùng bữa chính là cô cô cùng biểu huynh biểu muội là của ta, thế nhưng vẫn có chút không tự nhiên. Sau khi dùng bữa xong cả nhà ta lại quây quần uống trả, cô cô bỗng nhiên lên tiếng.
“Đúng rồi, Nhiễm Nhi đã có danh chưa?” Cô cô hỏi cha.
“Vẫn chưa có, 4 năm trước phụ thân đi về cõi tiên, Nhiễm Nhi mới bảy tuổi, còn chưa tới tuổi được ban danh, chi bằng nương nương ban cho Nhiễm Nhi một danh hào nhé.” Cha đáp xong lại thuận thế lên tiếng.
“Bổn cung? Sao có thể. Dù sao ca ca mới là trụ cột trong nhà.” Cô cô vội vã chối từ.
“Nương nương là Loan Phượng trong biển người, Nhiễm Nhi được nương nương ban trên cho chính là phúc khí cả đời của nàng!” Phụ thân gật đầu, một mực cung kính nói, thân phận chính là vật mà cả đời hắn phải cung kính không thể vượt qua.
Cô cô thấy không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Nhiễm Nhi lấy chữ ‘Cô’ (cô độc) làm tên đệm ư?”
“Hồi bẩm nương nương, đúng vậy.” Cha nói.
“Haizzz, ca ca ơi.” Cô cô có chút bất đắc dĩ, thở dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-phi-khuynh-thien-ha/123540/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.