Editor: Trầm Trầm
Beta: An Lam
-Ngươi chỉ có vẻ ngoài đẹp. Dù có đẹp thế nào cũng không bằng sư phụ ta.
Hoa Tiểu Nghiên thầm nghĩ.
-Mọi người đi đường cũng mệt rồi. Vào nghỉ tạm trong cái miếu đổ nát này đi.
Trong miếu truyền ra tiếng của một nam tử trung niên.
Hoa Tiểu Nghiên căng thẳng, muốn rút kiếm ra. Bạch Lăng Đại đế nhắc nhở:
-Đừng lỗ mãng, là người.
-Vâng.
Đầu lĩnh của bọn họ là một hán tử mặc trường bào, khuôn mặt ước chừng đã vào tuổi trung niên, nhìn qua có chút hung hãn. Theo sau hắn là hai nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào.
Hoa Tiểu Nghiên di chuyển một chút, tựa vào vai Bạch Lăng Đại đế, thoải mái hắt xì một tiếng, bộ dáng thoải mái. Ba người kia vén đạo bào ngồi xuống.
Nam tử trung niên đánh giá Hoa Tiểu Nghiên và Bạch Lăng Đại đế.
-Tiểu thư sinh, tiểu cô nương, hai vị đến đây làm gì?
Giọng nói hắn vang vang như tiếng chuông đồng.
-Chúng ta tới để…
-Là đi ngang qua.
Bạch Lăng Đại đế lạnh lùng ngắt lời Hoa Tiểu Nghiên.
-Ngưu thôn trước giờ đều không có chút yên bình nào. Ta khuyên các vị nên đổi hướng đi thôi.
Hắn tỏ vẻ có ý tốt khuyên.
-Đa tạ nhắc nhở.
Sau khi Bạch Lăng Đại đế nói xong mọi người đều trầm mặc. Không chịu được không khí lúng túng này, Hoa Tiểu Nghiên chủ động hỏi:
-Các người đến đây làm gì?
-Chúng ta tới trừ yêu.
Nam tử trung niên nhẹ nhàng nói.
-A! Trừ yêu!
Vừa nghe tới có người cũng giống mình Hoa Tiểu Nghiên liền kích động. Nàng đánh giá ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan-su-ton/361253/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.