Editor: Trầm Trầm
Beta: An Lam
Hoa Tiểu Nghiên bị đồ ăn ngon trong thành dụ hoặc. Vừa ăn xong bánh đậu xanh, nàng kích động chạy vào khách sạn.
-Hai vị khách quan, mời vào trong.
Tiểu nhị nhiệt tình mời mọc.
Bạch Lăng Đại đế mang Hoa Tiểu Nghiên tới một bàn không người ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn châm trà:
-Khách quan ngài muốn ăn gì?
-Ta muốn ăn ngon .
Hoa Tiểu Nghiên cực kì kích động.
-Cũng được. Thấy con lần đầu đến nhân gian, hôm nay cho phép con thoải mái.
Bạch Lăng Đại đế nhìn bộ dạng khẩn trương của Hoa Tiểu Nghiên, nhấp ngụm trà rồi nói với tiểu nhị:
-Đem những món ngon nhất của khách điếm ngươi lên đây.
Hoa Tiểu Nghiên ngồi trên ghế bắt đầu không yên phận. Nàng tựa như con cá chạch nhỏ, nhìn trái nhìn phải. Ghế ngồi thỉnh thoảng theo động tác của nàng mà cũng nghiêng sang một bên. Hoa Tiểu Nghiên cảm thấy rất thú vị:
-Sư phụ, đây là cái gì?
-Tiểu Nghiên, đây là ghế, dùng để ngồi. Nó giống với ngọc thạch để ngồi ở Thanh Diễn sơn.
Bạch Lăng Đại đế kiên nhẫn giải thích.
-Ồ, con hiểu rồi. Ghế này dài mà ngọc thạch chúng ta hay ngồi thì tròn. Ha ha, thật thú vị.
Hoa Tiểu Nghiên cười vui vẻ nói với Bạch Lăng Đại đế:
-Sư phụ, đồ nhi còn một chuyện không hiểu.
-Cứ nói, đừng ngại.
-Vì sao phàm nhân nhìn thấy sư phụ không cảm thấy kì lạ? Con thấy trên người bọn họ không thể phát sáng như sư phụ.
-Chân thân của vi sư người thường không nhìn thấy được. Phàm nhân chỉ thấy vi sư là một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan-su-ton/361258/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.