Mặc dù đã biết Hồn ảnh có linh trí sẽ rất đáng sợ, nhưng mà cũng không có ngờ tới ngay cả vũ kỹ cũng là có thể thi triển ra, phiến Táng Hồn sơn mạch này càng lúc càng thần bí.
Nhìn trường kiếm đen nhánh đang không ngừng lớn lên trong đồng tử, bản mệnh hồn phách lạnh lùng hừ khẽ, hai tay cũng là chợt động một cái, sau sát na đồng dạng là đao mang lớn nhỏ trăm trượng phá không mà ra, cùng trường kiếm đen nhánh kia nặng nề oanh kích lại với nhau.
- Oanh!
Ở bên trong tiếng va chạm kinh thiên, năng lượng phong bạo đáng sợ tịch quyển mà ra, cả phương thiên đại đều là bị run rẩy, rung động giống như gợn nước dũng động, khu vực phụ cận toàn bộ hóa thành hư vô.
Ánh mắt của Thần Dạ ngưng tụ lại thật chặt, bản mệnh hồn phách sau cảnh giới Đăng Đường cho dù là đối mặt với cao thủ Tôn Huyền bình thường đều có sức đánh một trận, cộng thêm chính mình vốn có rất nhiều thủ đoạn có thể được bản mệnh hồn phách sử dụng đến, khiến cho lực chiến đấu của nó không phải là chuyện đùa.
Nhưng một kích mới vừa rồi kia, Hồn ảnh cư nhiên cùng bản mệnh hồn phách không chia trên dưới.
Đây chỉ là mới vừa tiến vào Táng Hồn sơn mạch, gặp phải bất quá là đợt thứ nhất mà thôi, cũng đã là cường đại như thế, khó trách nơi này được gọi là tuyệt địa.
Một kích không công mà lui, Hồn ảnh gào thét càng thêm tàn bạo, lực lượng linh hồn đầy trời khiến nó trở nên càng cường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179349/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.