- Tử Huyên, phế đi Dịch Trọng lão ma.
- Đừng, đừng mà
Nghe được câu này, Dịch Trọng lão ma vội vàng kêu to:
- Công tử cô nương, đừng giết ta, ta là cốc chủ Táng Thiên Cốc, mặc dù cái thân phận này không được tốt lắm nhưng Táng Thiên Cốc dầu gì cũng là một phương thế lực không tệ, tin tưởng nhị vị nhất định sẽ có chỗ dùng đến.
Thần Dạ thản nhiên nói:
- Làm chó phải có giác ngộ của chó, hơn nữa ta cũng rất muốn biết sống sót như chó sẽ là bộ dạng thế nào.
- Đừng giết ta!
Dịch Trọng lão ma kêu to:
- Công tử, nhị vị nhất định sẽ có chỗ dùng đến ta, ta cam đoan từ nay về sau làm trâu làm ngựa cho các ngươi, cầu các ngươi đừng giết ta!
- Dịch Trọng, ngươi biết vợ chồng Phong Ma không?
- Phong Ma?
Dịch Trọng lão ma nao nao, chợt đã hiểu rõ, ánh mắt cầu xin tha thử nhìn về phía Thần Dạ và Tử Huyên không khỏi biến thành dữ tợn cực độ, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, đối phương không thể nào buông tha hắn được.
- Tiện nhân, mặc dù chết lão phu đều phải kéo theo ngươi cùng xuống hoàng tuyền.
Thần Dạ lạnh lùng nở nụ cười, không nói gì, Võ Vô Lăng Dịch Trọng lão ma ở dưới tay Tử Huyên vốn không hề có bất kỳ sức phản kháng nào, chợt thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía mấy vị Hoàng Huyền cao thủ của Liễu chi nhất tộc.
Còn không đợi Thần Dạ nói gì đã có một người trong đó tức giận quát:
- Muốn giết cứ giếtm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179367/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.