Nghe được ý châm chọc ẩn trong lời nói kia, Liễu Tông Thần nhíu nhíu mày, thản nhiên nói:
- Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì.
Thần Dạ cười nói:
- Không có ý gì, ta nói là, ngươi và Liễu Hàn Song đều giống nhau, không hiểu được tôn kính người là thế nào, cho nên, hắn mới hỗn trướng như thế.
- Hỗn trướng.
Liễu Tông Thần giống như cười mà không phải cười, ẩn ẩn có sát ý bắt đầu khởi động:
- Cháu trai của lão phu, nhiều năm qua còn chưa có ai dám nói hắn như vậy, tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn ah.
- Không ai từng nói qua, không có nghĩa là hắn không phải phẩm tính như thế, không chút khách khí nói một câu, nếu như hắn không phải là đệ tử hậu bối của Liễu chi nhất tộc ngươi, ta nghĩ hắn đã sớm chết rồi.
Thần Dạ thản nhiên nói.
- Như vậy.
Khóe miệng Liễu Tông Thần giương lên, nói:
- Ý của ngươi là vừa rồi ngươi cũng muốn giết hắn sao?
- Đúng vậy a, loại mặt hàng thế này, giết nhiều một ít, thế gian sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Thần Dạ không chút nào phủ nhận nói, cái này cũng không có gì để phủ nhận cả.
Nghe vậy, Liễu Tông Thần không khỏi cười to:
- Tiểu tử thật can đảm, rất nhiều năm qua có rất ít người dám nói chuyện như vậy trước mặt lão phu đấy.
Tiếng cười rơi xuống, trong mắt Liễu Tông Thần có tinh mang lạnh thấu xương bạo lướt ra:
- Tiểu tử, cháu trai lão phu phẩm hạnh thế nào, trong lòng lão phu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179372/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.