Hiện giờ Thần Dạ còn hỏi Thiên chi nhất tộc có thái độ gì, đó là đang nói cho Thiên Mạc Hành, hắn vốn nguyện ý kết giao bằng hữu với Thiên chi nhất tộc, dù sao, mặc kệ là nguyên nhân gì, giữa song phương đều có một mở đầu tương đối tốt, mặc dù có hiềm nghi lợi dụng nhưng Thiên chi nhất tộc cũng rất coi trọng thiên phú và tiềm lực của bọn Thần Dạ.
Cho nên giữa hai bên cũng không tồn tại ai tính kế ai.
Thế nhưng Thiên chi nhất tộc, cũng không xem Thần Dạ như bằng hữu.
Tuy câu hỏi của Thần Dạ có thâm ý quá sâu, khiến người nhất thời không cách nào lĩnh hội được, cái này không phải sai của Thiên Mạc Hàn, nhưng nếu như Thiên chi nhất tộc xem Thần Dạ như bằng hữu, vậy thì phải khuyên Thần Dạ không nên đối địch với Liễu chi nhất tộc, khiến bản thân dựng nên đại địch quá sớm cũng không phải cử chỉ sáng suốt mới đúng.
Nhưng nói ra hai chữ chịu thiệt này...
- Công tử...
Thần Dạ vung tay lên, một lọ đan dược phiêu lướt ra, lập tức nói:
- Những cái này là phí tổn cho tình báo và những ngày qua chúng ta ở lại đây, cáo từ!
Nói xong hắn liền mang theo Tử Huyên, rất nhanh rời đi.
- Công tử, cô nương...
- Mạc Hành, được rồi.
Hư không có chút vặn vẹo, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Thiên Mạc Hành, nhìn qua hướng hai người Thần Dạ rời đi, lão nhân này thản nhiên nói:
- Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện chuyện tốt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179375/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.