Chỉ tiếc những bằng hữu này ở trong mắt Thái Hạo môn quá không đáng giá được nhắc tới rồi!
Thần Dạ lãnh đạm nói:
- Nếu như hôm nay không phải là chúng ta kịp thời chạy tới, Dương môn chủ, ta rất muốn biết Bàng Tông sẽ như thế nào?
- Bàng Tông tuyệt đối sẽ không chết!
Dương Tuất đáp.
- Nhưng nhất định vị trí Thiếu môn chủ cũng là biến mất, có đúng hay không?
Thần Dạ lại hỏi.
Dương Tuất im lặng, sau một hồi lâu mới nói:
- Tiểu huynh đệ, Thái Hạo môn có quy củ của Thái Hạo môn, bất kỳ một người thừa kế nào đều phải kinh lịch qua một cửa ải tương tự, nếu không thủ được liền phải thối vị nhượng hiền.
- Đích xác, thực lực của Đằng Giao không phải là Bàng Tông có thể ứng phó, nhưng trước đó vì sao Bàng Tông không nhận được ủng hộ của Đằng Giao, đây là sai lầm của hắn mà không phải là sai lầm của Đằng Giao, cho nên lão phu không có ngăn cản hành động của Đằng Giao.
Nghe vậy, Thần Dạ giận dữ cười to:
- Nguyên bản ta đối với Thái Hạo môn này còn có mấy phần hảo cảm, hôm nay xem ra không khác gì Đình Sơn cốc, đã như vậy...
- Ngươi có ý gì?
Sắc mặt của Dương Tuất liền biến đổi.
- Bàng Tông nửa chừng xuất gia, được Thái Hạo môn ngươi mang vào, thân phận của hắn chỉ là một cái thí luyện thạch, Dương Tuất ngươi cùng với mấy lão gia hảo này đều có đệ tử mà mình bồi dưỡng, như thế nào sẽ ủng hộ Bàng Tông.
Thần Dạ quát lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179396/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.