Huyền Đế phất phất tay, giọng cảm thán, nói:
- Hóa U, ngươi không hiểu khổ tâm của bổn đế! Năm đó sau đại chiến khoáng cổ tuyệt kim, cơ hồ liên quan tới tất cả chủng tộc của thế gian, Côn Bằng nhất tộc của ngươi làm sao có khả năng thoát khỏi liên quan? Nếu không có bổn đế ra tay, giờ này ngày này ngươi làm sao còn tồn tại trên thế gian? Thủ đoạn của Tà Đế ngươi đã từng nhìn thấy, ngươi cho rằng, hắn có thể cho ngươi tự do?
Ánh mắt Hóa U Côn Bằng biến đổi, nửa ngày sau mới hiểu nguyên nhân thật sự, lúc này cuống quít dập đầu:
- Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai! Bệ hạ, thỉnh cho thuộc hạ thêm một cơ hội, thuộc hạ thề, toàn lực thủ hộ tiểu thư, cho tới khi Tà Đế bị diệt!
- Đứng lên đi!
Huyền Đế phất phất tay, nói:
- Tà Đế điện có bị diệt hay không, điểm ấy bổn đế cũng không có nửa điểm tin tưởng, dù cho các ngươi có xuất sắc hơn nữa cũng vậy.
Ánh mắt Huyền Đế chậm rãi đảo qua mấy người ở đây, sau một hồi nhìn lên người Thần Dạ, rồi sau đó trầm giọng nói:
- Cho đến ngày nay, chắc hẳn Thiên Đao đã thức tỉnh, mà ngươi cũng nhìn thấy một ít người, ngươi phải chẳng hiểu lời của ta chứ?
- Đương nhiên,đây không phải sứ mạng của mình ngươi, mà là những người các ngươi, là sứ mạng chúng.
Không đợi Thần Dạ trả lời, Huyền Đế lại nói tiếp.
Thần sắc Thần Dạ chấn động, thu liễm kích động nhìn qua Huyền Đế, cùng với Huyền Đế mang rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/179439/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.