Nhìn lại phương hướng kia, một lát sau Thần Dạ thu hồi ánh mắt, tuy rằng trong lòng hắn rất muốn đi tới đó, đem bí mật cuối cùng ẩn giấu trong Cổ Đế Điện khai quật lên, nhưng bây giờ còn không phải lúc.
Hắn không phải lo lắng cho an nguy nhóm người Tử Huyên ở bên ngoài, nhưng cảm ngộ thiên đạo của nhóm người Tà Hiên…Thần Dạ tin tưởng, rất nhanh sẽ có sự giải thích đầy đủ, trước tiên làm cho mình hiểu rõ rồi nói sau.
Thân ảnh vừa động, hắn đã xuất hiện trên đỉnh Bắc Vọng sơn.
Vốn tưởng rằng nơi này sẽ không có ai, không nghĩ tới trên đỉnh núi lại có một nữ tử đang đứng, nhìn bóng lưng nàng có chút đìu hiu, ánh mắt nhìn chăm chú phía cuối chân trời…
- Linh nhi, sao con lại đến đây?
Nhìn bóng dáng thiếu nữ, trái tim Thần Dạ thoáng run rẩy, loại cảm giác bất an nảy lên trong lòng.
Thần Dạ phát hiện mình ngày càng không hiểu Linh nhi, trong những năm gần đây nàng ngày càng thêm thần bí, mặc dù nàng không bế quan cũng không thấy bóng dáng, thật không biết đã đi địa phương nào.
Cuộc chiến hôm nay lại không thấy nàng xuất hiện, giống như hết thảy chuyện này không có quan hệ gì với nàng.
Chính vì sự thần bí này làm trong lòng Thần Dạ càng thêm không yên ổn, mà nay nhìn thấy Linh nhi đột nhiên xuất hiện tại đây, loại bất an kia càng thêm dày đặc.
- Phụ thân, có người đến.
Linh nhi quay người lại, sau đó nhào vào trong lòng Thần Dạ, ôm chặt hắn, thân hình run lên kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372247/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.