- Việc này quan hệ tới võ đạo.
Tần Mộng trầm giọng nói:
- Trong mắt người thường cảnh giới thiên huyền đỉnh phong là cực hạn võ đạo, nhưng trong mắt Tà Đế cho dù là Dạ nhi hiện tại cũng đã vượt qua độ cao này, có được thiên địa hoàn toàn mới.
- Nhưng vô luận là ở nơi nào, mặc dù lấy được nhưng cũng không đại biểu đã bao trùm cả thiên đạo…Nếu Tà Đế muốn áp đảo thiên đạo, trở thành chúa tể chân chính, như vậy nhất định phải thu hết về cho mình dùng, lợi dụng vô số cảm ngộ trợ giúp hắn một tay.
Thần lão gia tử cau mày nói:
- Ý của con là nói Tà Đế đem thiên hạ muôn dân biến thành con cờ, sau đó lợi dụng những con cờ này.
Tần Mộng gật đầu, nói:
- Trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể trở thành quân cờ của Tà Đế, nếu mỗi người đều có thể bị lợi dụng, như vậy con đã không thể quay về, mà thiên địa này cũng đã không còn bất kỳ sinh linh.
- Chỉ khi nào đạt tới đỉnh phong cực hạn mới có tư cách trở thành quân cờ bị Tà Đế lợi dụng.
Thần Sư nặng nề quát.
- Chính vì như thế Tà Đế mới mặc kệ cuộc đại chiến này tiến hành.
Tần Mộng ngưng trọng nói:
- Tà Đế muốn dùng đại chiến kích phát tiềm năng của nhóm người Dạ nhi, sau đó khi họ hiểu được thiên đạo, hấp thu năng lượng huyền diệu khó lường kia, dùng trợ giúp hắn đi nắm giữ thiên địa trong tay, nắm giữ thiên đạo, từ đó về sau trên trời dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372253/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.