- Lão gia tử…Thần Sư…con trai…
- Mẹ…
Thanh âm của Thần Dạ khàn đục, chua xót không thôi.
- Thả mẫu thân của ta!
Hai mắt hắn đỏ bừng, tiếng gào thét dữ tợn như dã thú vang vọng khắp không gian.
Nhìn thấy diễn cảm của Thần Dạ, điện chủ Tà Đế Điện thoáng ngẩn người, trong ánh mắt chợt hiện lên ý cười.
- Nếu đã đem mẫu thân của ngươi mang tới nơi này, tự nhiên sẽ thả, nhưng mà…
Điện chủ cười nhạt một tiếng, nói:
- Tuy rằng bổn tọa không bắt buộc ngươi giao ra đồ vật ngay bây giờ. Nhưng ngươi phải nói cho bổn tọa biết đồ vật kia rốt cục ngươi đặt ở địa phương nào?
- Xem ra ngươi thật sự có tự tin.
Tận sâu trong đôi mắt đỏ bừng của Thần Dạ hiện lên tia thanh minh, nhưng chỉ thoáng chốc đã bị hắn áp chế xuống.
Nghe vậy điện chủ ngạo nghễ nói:
- Vô số năm qua chỉ cần chuyện Tà Đế Điện muốn làm, chưa từng thất thủ qua. Nói đi, đồ vật kia đặt ở nơi nào?
- Trong Cổ Đế Điện!
Thần Dạ lập tức đáp, rốt cục có đồ vật gì hay không thì hắn không rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nói như vậy. Chỉ có nói về Cổ Đế Điện mới không làm đám người kia sinh nghi.
- Đúng như suy nghĩ của bổn tọa!
Điện chủ không ngờ lại tin lời nói của Thần Dạ, gật gật đầu, trong thần sắc thoáng nới lỏng, phảng phất như đã hoàn thành xong việc gì đó.
Sau đó hắn vung tay lên, không gian chỗ cung điện nhất thời gào thét, mơ hồ truyền ra một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372257/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.