Mà Linh nhi không ngừng bế quan thật sự làm Thần Dạ cảm thấy khó hiểu.
- Sau này sẽ có cơ hội, muốn dẫn Linh nhi đến, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm khắp mọi nơi trên thế gian.
Thần Dạ thu liễm nỗi lòng, ngược lại cười nói.
- Ông.
Ngay lúc này ở xa xa đột nhiên vang lên một trận ba động thật nhỏ truyền đến.
Thần sắc Thần Dạ cùng Tử Huyên thoáng thay đổi, đây không phải động tĩnh nhóm người Ngao Thiên phát ra công kích, cũng không phải đối chiến cùng Tà Đế Điện gây ra.
- Mau trở về.
Nếu là vậy có lẽ do Huyết Bồ Đề tự mình làm ra tới.
Hai người bay nhanh như chớp, ngọn núi không có bất kỳ biến hóa, chỉ bao phủ chút huyết hồng quang mang, giờ này như cuồng phong thổi qua đầm nước, có từng trận gợn sóng đang không ngừng dao động.
Bởi vì dao động nên uy lực hào quang màu đỏ nháy mắt giảm bớt rất nhiều, ít nhất có thể cho nhóm người Thần Dạ đi vào.
- Chư vị trưởng lão, Hổ Giao tiền bối, Hải lão…
Thanh âm Trưởng Tôn Nhiên lạnh lùng:
- Phiền toái các ngươi thủ bên ngoài, bất luận kẻ nào dám can đảm tiến vào một bước liền cho họ hồn phi phách tán!
- Ông ông…
Gợn sóng ngày càng thêm cường liệt, không qua bao lâu hào quang màu đỏ phảng phất như bị nổ tung, vì thế ngàn vạn đạo hồng quang phảng từ trên đỉnh núi bắn ra bao trùm khắp không gian.
Đám người Du Thiên Hải chỉ còn cảm giác sợ hãi, ngay cả nhóm người Thần Dạ cũng dị thường chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372283/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.