- Trưởng Tôn cô nương…
Mặc dù sợ hãi Trưởng Tôn Nhiên, nhưng dù sao cũng quan hệ đến ích lợi bản thân, bọn họ cũng muốn giao tranh một trận.
Một người bước lên ôm quyền nói:
- Trưởng Tôn cô nương, trong khoảng thời gian này cần đa tạ Dạ Minh bảo hộ mới giúp chúng tôi không bị uy hiếp tính mạng, chúng tôi thật sự ghi nhớ trong tâm, một ngày nào đó nhất định báo đáp.
- Nhưng hiện tại nguy cơ đã qua, chúng tôi còn phải lập tức quay trở về, dù sao thân nhân huynh đệ cũng bị mất liên hệ thật lâu, cho nên chúng tôi…
Không đợi hắn nói hết lời Trưởng Tôn Nhiên chợt cười dài phất tay nói:
- Du tông chủ, quả thật là như thế phải không?
Vị Du tông chủ thoáng sững sờ, nhưng lập tức khôi phục bình thường, nhưng chưa đợi hắn lên tiếng thì chợt nhìn thấy ánh mắt dạt dào ý cười của Trưởng Tôn Nhiên, trong lòng khẽ chấn động.
- Trưởng Tôn cô nương…
- Du tông chủ, hiện giờ nguy cơ đã qua, các ngươi cũng không cần dựa vào Dạ Minh bảo hộ, nhưng đã mang ân huệ của người cũng nên nhớ ngàn năm, ta không cần các ngươi đền đáp điều gì, chỉ cần các ngươi lưu lại đây ba ngày, sau đó sẽ để các ngươi rời đi.
Trưởng Tôn Nhiên nhìn lướt qua mọi người thản nhiên nói:
- Yêu cầu này không quá đáng đi?
Nếu không còn chuyện gì khác đừng nói là ba ngày, dù là ba năm mọi người cũng nguyện ý.
Hiện giờ thế lực của Dạ Minh đã thật lớn, làm tốt quan hệ là điều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372291/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.