Bên trong luân bàn nổi lên một cỗ chân khí huyền diệu chậm rãi khởi động, trong ý niệm của Tử Huyên thao túng, chân khí bắn ra nhanh như chớp, cuối cùng bao phủ lấy Kỳ Lân Châu.
Lúc này Kỳ Lân Châu nháy mắt an tĩnh xuống, toàn bộ chân khí hỗn loạn cũng lập tức biến mất không thấy.
Tử Huyên vẫn chưa thu tay về, mà để cho Kỳ Lân Châu hấp thu chân khí huyền diệu kia, một lúc sau mới thu trở lại.
Chỉ nháy mắt trôi qua, lúc này Kỳ Lân Châu lại cho Thần Dạ cùng Thành Tự Tại cảm ứng được đã có biến hóa, chẳng những càng thêm hoàn mỹ tựa hồ uy lực càng thêm cường đại một ít.
Thần Dạ chú ý đến Tử Huyên, sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, tựa hồ nàng sử dụng phương pháp này càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Kỳ Lân Châu đột nhiên bay tới dừng lại trước người Thần Dạ.
- Công tử, trong Kỳ Lân Châu có lưu lại một tia chân linh của ta, ngươi mang theo Kỳ Lân Châu, một khi Huyết Bồ Đề hàng lâm thế gian, ngươi có thể lập tức cảm ứng được phương vị của nó.
Tiếng nói vang lên, trong Kỳ Lân Châu chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo, chính là Trạc Ly.
Giữa không trung, thân ảnh ôm quyền nghiêm mặt nói:
- Công tử, minh chủ, thật xin lỗi, hiện giờ tới thời khắc mấu chốt, xin thứ cho ta không thể tiếp tục cùng đi tiếp với các ngươi…
- Trạc Ly tiền bối, chúng ta nhiều năm giao tình, nói như vậy thật quá khách khí.
Hiện giờ Trạc Ly đã chân chính tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372295/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.