Vẻ mặt mọi người biến đổi, hiện tại hai vị tiền bối chỉ còn lưu lại chân linh, nói cách khác hồn phách của họ đã sớm tiến vào lục đạo luân hồi từ lâu. Nhưng nghe cách nói của Thiên Diệp lão nhân, kết cục của họ chẳng khác gì là tự bạo, vì sao lại như thế?
- Lão ca, ngươi cũng phải bảo trọng, nhiều năm nay cũng phải đa tạ ngươi, nếu không có sự bảo vệ của ngươi ta cũng không đợi được hôm nay, đa tạ!
Tiêu Nhược thư sinh chậm rãi đứng dậy ôm quyền nói.
Nói xong lời cuối cùng, thân ảnh Tiêu Nhược thư sinh như tia chớp biến thành trong suốt cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng. Nhóm người Thần Dạ rốt cục cũng không còn cách nào cảm ứng được khí tức của hắn, giống như hắn chưa từng xuất hiện qua bao giờ.
Cùng lúc đó cỗ khí tức huyền ảo kia càng thêm nồng đậm hơn.
Dần dần ngay chỗ ngồi của Tiêu Nhược thư sinh khi nãy hiện ra một đạo thanh mang. Đạo thanh mang xuất hiện có chút đột ngột, mờ mịt trôi nổi giữa không trung, sau đó thanh mang bắt đầu khởi động, vẽ thành một đạo ảnh tử ngay giữa không trung.
Nhìn thấy một màn như vậy vẻ mặt Thiên Diệp lão nhân thoáng thả lỏng, điều này cũng làm mọi người biết được trên đời này không còn Tiêu Nhược thư sinh, chỉ còn lại đoàn thanh mang đang tràn vào kết giới huyền ảo.
- Thần Dạ…
Thần sắc hư ảo của Thiên Diệp lão nhân thoáng chốc như già lão hơn rất nhiều, thanh âm đã biến thành khàn khàn.
- Tiền bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372309/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.