Ánh mắt Thần Dạ khựng lại, hai tay run run rẩy rẩy vuốt ve mấy thứ này. Trên bề mặt mỗi một món đồ này tựa hồ đều vẫn còn lưu lại được khí tức của mẫu thân, là quen thuộc như vậy, lại làm cho phải nhớ nhung không người nào so sánh được.
Chính là, tịnh không có ngọc bội nào !
- Phụ thân, cũng chỉ có những thứ này sao?
Thần Dạ biết rõ, phụ thân sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi lại, thật sự là miếng ngọc bội kia quá mức quan trọng.
- Chỉ có những thứ này . Nếu như còn nữa, có thể nào mà ta không mang theo người được?"
Ánh mắt Thần Sư run nhè nhẹ, sau đó, tựa hồ đã khiến cho tâm thần khôi phục bình tĩnh thì ông liền hỏi:
- Dạ nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Thần Sư cũng không phải là người ngu dốt nên cũng hiểu rõ ràng, Thần Dạ làm như vậy thì phía sau nhất định là có liên quan cùng thê tử.
- Phụ thân, Tà Đế Điện bắt đi mẫu thân, là vì mẫu thân có được một thứ gì đó. Nhiều năm như vậy, mẫu thân bị giam tại Tà Đế Điện, lại từ đầu đến cuối cũng không để cho bọn chúng có được món đồ kia. Cho nên bọn họ hoài nghi, vật này mẫu thân đã để lại cho hài nhi.
Thần Dạ vắt óc suy nghĩ rồi nói:
- Có điều là, mẫu thân cũng không hề để lại bất cứ đồ vật gì cho hài nhi. Con cho là, có thể là đã để lại cho phụ thân chăng, cho nên liền. . .
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372374/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.