- Làm sao vậy?
Tử Huyên ngoan ngoãn hiền lành nhìn hắn. Loại tình yêu này đã là tỏa ra từ trong xương tủy .
- Khi dùng Thiên Địa Huyền Hoàng Quả, tất nhiên tu vi của nàng sẽ có chỗ thăng tiến, có khả năng đột phá đến cảnh giới Thiên Huyền. Đồng ý với ta, nếu như nàng có thể áp chế được thì cũng không định đột phá, được chứ?
Thần Dạ gắng gượng nói:
- Hiện tại có Hổ Giao tiền bối ở đây. Tu vi và thực lực của ông ta đã là có thể giúp chúng ta, nàng cũng không cần liều mạng.
Lời này, cũng là khiến cho Băng Linh Hổ Giao có chỗ ngẩn người. Tu vi đột phá, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao, tại sao phải áp chế?
- Ta đồng ý với chàng, cho dù chàng nói cái gì thì ta đều đồng ý với chàng. Hiện tại, chàng có thể yên tâm chữa thương thật tốt không?
Tử Huyên dịu dàng cười một tiếng, hiện rõ tình yêu vô hạn.
- Nàng cần phải nhớ, đừng quên .
Thần Dạ tựa hồ có hơi không tin, vội vàng lại nói thêm một câu.
Nghe vậy, Tử Huyên nhẹ nhàng bĩu môi, rất không hài lòng giận dỗi hừ một tiếng, xoay người đi về hướng Thiên Địa Huyền Hoàng Quả .
Nhìn theo bóng lưng đang chậm rãi đi uyển chuyển kia, trong hai mắt Thần Dạ lại có một vẻ trống rỗng vẻ thoáng qua rất nhanh . . .
- Công tử, người đang lo lắng cho minh chủ?
Trạc Ly nhỏ giọng hỏi, hắn cũng biết rõ ràng, đây là đáp án tất nhiên. Chỉ là vẫn rất ít khi hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372439/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.