- Ta đã biết!
Băng Linh Hổ Giao ra sức gật gật cái đầu to lớn kia, lập tức nói:
- Minh chủ, công tử, Trạc Ly lão đệ, ta mang mọi người đi lên đỉnh núi đi!
- Hổ Giao tiền bối, có lẽ trước hết tiền bối cứ dưỡng thương cho tốt đi . . . .
Băng Linh Hổ Giao quy thuận chính là một chuyện tốt , nên Thần Dạ đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt.
- Cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa chúng ta cũng vẫn còn có thời gian! Minh chủ, công tử, Trạc Ly lão đệ, lên đi!
Băng Linh Hổ Giao nói oang oang, rồi sau đó bay cả người lên không.
Thần Dạ liền không còn chần chờ, tức thì tung người bay lên trên lưng Băng Linh Hổ Giao . Kỳ thật so sánh bất luận kẻ nào khác thì hắn đều phải sốt ruột hơn .
Đợi cho Tử Huyên và Trạc Ly cũng bay lên trên lưng Băng Linh Hổ Giao thì thân thể cao lớn này liền nhanh như tia chớp lướt lên trên đỉnh núi .
Có Băng Linh Hổ Giao nên Thần Dạ bọn họ kinh ngạc cảm ứng thấy khí tức sinh mệnh đang ập đến đầy trời , thế nhưng áp lực mà nó mang theo lại trở nên bặt vô âm tín .
Lúc này khí tức sinh mệnh đang tràn ngập lại hình như giống hệt cùng không khí bình thường, làm cho người ta sau khi hấp thu cũng không có uy hiếp trí mạng.
Xem ra, ở chỗ này hơn một ngàn năm, Băng Linh Hổ Giao chẳng những thích ứng với những khí tức sinh mệnh này, mà cũng là đã có sự đồng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372461/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.