Tinh thần của Thần Dạ nhất thời chấn động, không chút nghĩ ngợi, Thiên Đao lập tức xuất ra, lực lượng phá diệt cường đại chính xác không sai phách vào chỗ có thanh âm răng rắc vang lên kia.
- Phanh!
Lực lượng Thiên Đao cực kỳ bá đạo, một tia khe hở kia ở trên tượng đá nhanh chóng kéo dài ra, thời gian không đến chốc lát liền là cả tòa băng điêu này đều bị khe hở bao phủ.
- Phá!
Liền ở lúc này, Tử Huyên đứng yên hồi lâu kia đột nhiên nhẹ nhàng mà động, huyền khí bàng bạc giống như thủy triều dữ dội tuôn ra, trên Lôi Đình Diệt Thế thương, tất cả tầng băng đều ứng tiếng mà vỡ vụn, rồi sau đó trường thương lần nữa thiểm diệu ra tử sắc quang hoa sáng chói, chợt mang theo lực lượng bá đạo đâm ra ngoài.
- Phanh phanh!
Ở lúc trường thương của Tử Huyên đâm ra, phong tuyết đầy trời này đột nhiên dừng lại, bên ngoài băng điêu do Băng Linh Hổ Giao biến thành, hàn băng thật dày kia cũng là thật nhanh hòa tan, thời điểm từng đạo nước chảy đổ xuống, thân thể cao lớn của Băng Linh Hổ Giao lại một lần nữa có khí tức sinh mệnh quanh quẩn mà ra.
- Hống!
Băng Linh Hổ Giao ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ rốt cuộc là không nhịn được chợt lui...
Nhưng mà nó nhanh, tốc độ của Tử Huyên cùng Thần Dạ còn nhanh hơn.
Tử sắc quang hoa chói mắt lần nữa hóa thành tử sắc trường hồng hướng về phía trán của Băng Linh Hổ Giao mãnh liệt đâm tới.
Trên bầu trời, Thần Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372465/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.