Băng Linh Hổ Giao rất cường đại, song, sự cường đại của nó còn kém xa so với Tà Cuồng, Tử Huyên hôm nay coi như là tu vi tiến nhanh, chỉ bằng thực lực của Băng Linh Hổ Giao còn không cách nào để cho Tử Huyên phải đem hết toàn lực giống như lúc đối mặt với Tà Cuồng.
- Oanh!
Ba đạo công kích trước sau không ngừng trùng kích mà ra, kình phong kinh người ở chỗ hư không này tịch quyển mà ra, chợt răng rắc một tiếng, không gian kia bị Băng Linh Hổ Giao ngưng cố nhất thời vỡ vụn ra, ba người Thần Dạ cũng là ứng tiếng mà ngã ra phía sau mấy bước.
- Ông ông!
Thân ảnh của đám người Thần Dạ còn chưa ổn định lại, hai cái đồng tử của Băng Linh Hổ Giao trong giây lát run lên, nó nhìn đến ba đạo thân ảnh ở phía trước lại có hai đạo thân ảnh hư không tiêu thất mà đi.
- Tốc độ thật nhanh!
Trong lòng Băng Linh Hổ Giao lộp bộp một chút, kình khí hung hãn bắt đầu từ trong cơ thể kia phô thiên cái địa mà ra, nó mặc dù là cao thủ Thiên Huyền nhưng cũng không tự đại, nó biết, cho dù là chính nó cũng koong thể đem tốc độ thi triển được nhanh như vậy.
Ở lúc Băng Linh Hổ Giao động thủ, phía trước, Trạc Ly rống lên một tiếng giận giữ, chỉ thấy được trên độc giác kia ở trên đỉnh đầu nó có một đạo trạm lam sắc quang trụ đột nhiên phủ hiện mà ra.
Quang trụ kia mảnh khảnh giống như một sợi chỉ, cũng không có ba động hết sức mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372471/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.