Tà Cuồng tuyệt không nghĩ đến hiện tại liền chết, hơn nữa còn là hôi phi yên diệt, trọn đời biến mất.
- Bị Thiên Địa Hồng Hoang tháp trấn áp thời gian năm ngày rồi, xem ra ngươi vẫn là không thành thật.
Thần Dạ lành lạnh cười một tiếng, tâm niệm vừa động, một đoàn bạch sắc hỏa diễm từ trong tháp không có dấu hiệu nào mà dữ dội lướt ra, một trận tiếng kêu thê lương nhất thời từ trong miệng Tà Cuồng phát ra.
Dưới bao phủ của hỏa diễm như thế, mắt thường có thể thấy được thân ảnh của Tà Cuồng càng thêm hư ảo, phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tan.
- Đừng đốt, đừng đốt....
Đám người Ngao Thiên, Thành Tự Tại ở một bên không khỏi ánh mắt hơi đổi, có thẻ đạt tới độ cao Thiên Huyền đủ để chứng minh tâm tính của Tà Cuồng không phải tầm thường, những người bọn họ cũng giống như thế.
Hành hạ bình thường cho tới nguy cơ sinh tử cũng khó để cho bọn họ có chút thỏa hiệp cùng buông tha cho, nếu không mà nói, tâm tính không đủ cường đại, lại có thể nào ở trên con đường võ đạo xông qua một quan lại một ải có nguy cơ mãnh liệt.
Nhưng Tà Cuồng hiện tại lại là không chịu nổi như thế, có thể nghĩ được đồ vật tên là Thiên Địa Hồng Hoang tháp này ở trong tay Thần Dạ là đáng sợ bực nào.
- Nếu muốn chịu khổ ít một chút, hoặc là không đến nỗi hồn phách tiêu tnas, tốt nhất là trả lời tất cả vấn đề của ta, nếu không mà nói....
Thần Dạ lạnh lùng cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372508/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.