- Ngao Thiên tiền bối!
Thần Dạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới trước mặt Thiên Ma tam bảo còn chưa tương dung kia, Ngao Thiên xuất hiện, Tử Huyên tự nhiên cũng không cần tiến hành thủ đoạn không tên kia rồi.
- Không có chuyện gì đi?
Ngao Thiên cười hỏi.
- Không có chuyện gì!
Thần Dạ lắc đầu, thò tay ra nắm thật chặt lấy bàn tay trắng nõn của Tử Huyên, cả giận nói:
- Ngươi sao có thể không thương tiếc chính mình như vậy?
Ở trong ấn tượng của Tử Huyên, Thần Dạ đừng nói là nổi giận đối với nàng, cho dù là lớn tiếng nói chuyện cũng không có, tức giận giống như hôm nay lại càng từ trước đến giờ chưa có qua.
Nhưng trên khuôn mặt của Tử Huyên không những không có chút ủy khuất, ngược lại cười rất vui vẻ:
- Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta bất kể làm cái gì đều là đáng giá!
- Nhưng nếu như ngươi gặp chuyện không may, bảo ta phải làm như thế nào?
Thần Dạ tức giận không tan, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng được nếu như Tử Huyên thật rời đi, tương lai ngày sau hắn một mình vượt qua như thế nào.
- Nhưng ta chỉ muốn để cho ngươi sống sót!
Tử Huyên nghiêm túc nói:
- Chỉ cần ngươi còn sống liền là vui vẻ lớn nhất của ta, những chuyện khác ta thật không có nghĩ nhiều như vậy!
Trước kia, Tử Huyên tự mình thể hội loại tư vị thống khổ mất đi kia, nếu là có thể, nàng liền không muốn để cho Thần Dạ cũng thể hội một lần, song, nếu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372519/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.