Thần Dạ vung tay lên, ngũ thải quang hoa bao phủ, Liễu Hàn Song và Liễu Cảnh Sơn bị trực tiếp bắt vào trong Thiên Địa Hồng Hoang Tháp.
Rồi sau đó Ngao Thiên phá vỡ không gian, từng đạo thân ảnh rất nhanh lướt vào trong rời đi.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, lửa giận ngập trời của Liễu Lăng Vân mới bạo tuôn ra.
- Đáng giận, khinh người quá đáng.
Tứ đại siêu cấp thế lực sừng sững thế gian này vô số năm, chuyện chưa từng xảy ra rõ ràng lại xảy ra trên người Liễu Lăng Vân hắn, hơn nữa còn là ở ngay trong Liễu tộc, phần khuất nhục này, khiến người sao có thể nuốt nổi.
Thiên Vô Cụ ở bên sắc mặt cũng không được tốt lắm, bị đánh tuy rằng là mặt Liễu tộc, nhưng Thiên Tộc hắn lại không tốt hơn bao nhiêu, mà câu Thần Dạ nói trước khi rời đi cũng là nói với Thiên Tộc hắn.
Vào hôm nay, không làm gì được Dạ Minh, trong tương lai, bọn hắn sẽ phải đợi Dạ Minh dưới sự suất lĩnh của Thần Dạ lại lần nữa giết tới tận cửa, đến lúc đó sẽ đúng như Thần Dạ nói, sẽ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được nữa, kể cả người trẻ tuổi thần bí kia.
Muốn thoát khỏi loại cục diện bị động cực đoan này, chỉ có Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cụ cùng đạt đến Thiên Huyền cửu trọng đỉnh phong, dùng xu thế không thể ngăn giết sạch người trong Dạ Minh, nếu không, hai tộc Thiên, Liễu chỉ có một kết cục.
Nhưng Thiên Huyền đỉnh phong chi cảnh, Liễu Lăng Vân và Thiên Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372594/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.