Mấy năm trước khi Thần Dạ tiến vào Tang Hồn Sơn Mạch thì tu vị của Tử Huyên là Tôn Huyền bát trọng.
Lại lần nữa gặp mặt, Tử Huyên liền đạt đến cảnh giới Thánh Huyền, dùng thiên phu tu luyện của nàng, Thần Dạ tin tưởng, qua mấy năm thì cái này cũng không phải việc gì khó đối với Tử Huyên.
Trước giờ hắn vẫn không hề hoài nghi, hiện giờ nghe người trẻ tuổi nhắc nhở như vậy, Thần Dạ mới lấy lại tinh thần, Tử Huyên nếu chỉ là cảnh giới Thánh Huyền bình thường thì không thể gạt được linh hồn cảm giác lực của hắn được.
Lúc ấy còn có thể nói, tu vị Thần Dạ có chút yếu, nhưng bây giờ, đã là Tôn Huyền đỉnh phong, nếu không phải cổ năng lượng trong cơ thể kia bị phong ấn lấy, Thần Dạ đã là Thánh Huyền chi cảnh, nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn không thể cảm ứng được tu vị chân thật của Tử Huyên.
Đây cũng chính là nói, Tử Huyên ít nhất đã ngoài Thánh Huyền ngũ trọng, như thế, mới có thể không bị Thần Dạ phát giác được.
Thiên phu tu luyện của Tử Huyên là việc không thể nghi ngờ, nhưng mà, mấy năm đã đạt đến bước này, cái này thật sự như người trẻ tuổi theo nói, quả thật là thần tốc.
- Tu vị chân thật của Tử Huyên cô nương hiện giờ có lẽ là Thánh Huyền bát trọng, ta cũng không thể không cảm thán thiên phú tu luyện của Tử Huyên cô nương!
Người trẻ tuổi thở dài, lời này không phải nịnh nọt, mà là chân tâm thật ý.
Đi Đế Hoàng Cung một chuyến, Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372602/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.