Chuyện này khiến đám người Thần Dạ ngẩn người, Thiên, Liễu hai tộc đang chờ bọn họ, như thế nào, chỉ bằng hai tộc bọn họ mà dám đón đám người Đế, Mộc hai tộc và đám người bọn họ.
- Đều đến đông đủ, vậy không cần khách khí, thỏa thích chém giết đi, hôm nay mặc dù không thể khiến Dạ Minh tan thành mây khói, cũng phải khiến bọn chúng từ nay về sau không có tiền vốn xưng bá.
Liễu Lăng Vân gương mặt dữ tợn, thời điểm nói ra lời này mang theo sát cơ đậm đặc.
Đám người Thần Dạ lập tức sững sờ, nghe ý này thì đám người Liễu Lăng Vân rất có tự tin ah.
- Thần Dạ, chư vị, đều cẩn thận một chút.
Lúc này Ngao Thiên trầm giọng nói:
- Đế Hoàng Cung lúc này do Liễu tộc chủ đạo mở ra, bởi vậy ở chỗ này bọn chúng chiếm được thiên thời địa lợi, tốc độ hấp thu năng lượng ở đây của bọn chúng gấp đôi chúng ta, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, nếu không có hại chịu thiệt nhất định là chúng ta.
- Còn có loại chuyện này?
Mọi người ngạc nhiên, khó trách Liễu Lăng Vân nhìn qua tự tin bành trướng.
- Hắc hắc, Ngao Thiên, ngươi quả nhiên là lấy được nhiều chỗ tốt ở Đế Hoàng Cung, ngay cả biết rõ thì ngươi có thể làm cái gì chứ?
Thiên Vô Cụ lạnh giọng quát:
- Vốn còn chưa định liều cá chết lưới rách với các ngươi, hiện tại đã là tử địch, vậy xem ai hao tổn nhiều hơn mới được.
- Thiên Vô Cụ, ngươi cũng quá tự tin rồi.
Đế Thích Thiên nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372616/chuong-1240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.