Hiểu Giang!
Đế Thích Thiên chợt lên tiếng hô.
- Thái gia gia!
Đế Hiểu Giang biết ý tứ của Đế Thích Thiên, sau khi trầm mặc một lá, lật lại trí nhớ của mình, hắn nói:
- Thần Dạ là một người rất đặc biệt, tiểu tôn cùng hắn tiếp xúc thời gian mấy ngày không cách nào hiểu rõ quá nhiều, liền nhìn ở mặt người người này nhìn như ôn hòa, kỳ thực bá đạo dị thường, tiểu tôn có thể cảm nhận được sự tình mà hắn cho là đúng liền nhất định sẽ làm được.
- Thiên phú tu luyện của hắn cũng là cực kỳ ưu tú, bối phận trẻ tuổi, nói lời thực, không có người trẻ tuổi nào ngoài những người ở bên trong Dạ Minh, ở bên trong bốn thế lực lớn của chúng ta rất khó tìm ra một người tới so sánh, cho dù là ta không có mấy năm vô ích kia cũng so ra kém hắn.
- hắn hẳn là người thương của Tử minh chủ, những năm này thành lập Dạ Minh, Tử minh chủ làm việc cao điệu, thủ đoạn tàn nhẫn, cộng thêm một đầu tóc trắng kia hẳn đều là bởi vì Thần Dạ, nếu không đoán sai, lúc trước bọn ho nói từng có ba người bằng hữu bởi vì Liễu chi nhất tộc mà thân hãm trong Táng Hồn sơn mạch, mà trong ba người này có một người là người thừa kế của Cổ Đế bệ hạ, người còn lại là người thừa kế của Thanh Đế bệ hạ, bây giờ nhìn đến Thần Dạ không thể nghi ngờ hẳn là truyền nhân của một vị Đại Đế trong đó.
Thần sắc của Đế Hiểu Giang ngưng tụ, trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372630/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.