Liễu Phá Phong nửa quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói:
- Ta không cầu ngài tha cho tính mạng của ta, nhưng nhìn ở trên phần ta năm đó cũng là tràn đầy nhiệt huyết, truy kích Tà Đế điện, bỏ qua cho những hậu bối tử tôn này của ta đi.
- Những hậu bối tử tôn này của ngươi đã không có tư cách sống ở trên thế gian này nữa rồi.
U Nhi lạnh lùng phất phất tay, quát lên:
- Ngao Thiên tiền bối, các ngươi có thể giết người!
- Giết người, chỉ bằng những người các ngươi?
Liễu Lăng Vân không phải là Liễu Phá Phong, mặc dù đối với Huyền Đế vẫn có đầy đủ kính sợ cùng sợ hãi, nhưng ở lúc Liễu tộc sinh tử tồn vong, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói.
- Thiên huynh, ta và ngươi hai tộc liên thủ, nha đầu này cũng chỉ có thể vây khốn lão tổ, người còn lại căn bản không dao động được chúng ta.
Nói tới chỗ này, Liễu Lăng Vân hướng về Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần quát lên:
- Hai vị, chúng ta vốn là đồng căn sinh, nếu hôm nay hai tộc chúng ta bị diệt, các ngươi thế tất cũng sẽ phải chịu dính líu, ta cũng không tin tương lai Dạ Minh sẽ dung được các ngươi.
- Dung được hay không, ngươi nói không tính, nếu như Đế, Mộc hai tộc cũng điên cuồng càn rỡ vô đạo như các ngươi, dung không được các ngươi, không phải là Dạ Minh mà là người của thiên hạ này.
U Nhi lạnh lùng nói.
- Ha ha!
Nghe vậy Liễu Lăng Vân cười to:
- Người trong thiên hạ, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372635/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.