Phong Ma lập tức cười nói:
- Ngươi sao biết hắn nói như vậy không phải đang gây sức ép nguy cơ cho chúng ta?
- Ách.
Thần Dạ ngẩn người, suy nghĩ một lát và cười lên, nói:
- Xem ra ta thật sự bị áp lực quá lâu, đã xem nhẹ bản chất ban đầu rồi.
- Ta trải qua chuyện căn cơ bị phế, trong mấy năm đó vượt qua trong bóng tối, mặc dù khi đó người bắt mẫu thân của ta đi và căn cơ bị phế ta cũng không sợ hãi, đạt được Cổ Đế truyền thừa, một đường từ Đại Hoa hoàng triều đi đến bây giờ, trong đó trải qua nhiều lần sinh tử nhưng ta vẫn thản nhiên đối mặt, không nghĩ tới hôm nay trong nội tâm của ta lại xuất hiện tâm lý sợ hãi.
- Đó là bởi vì chúng ta chênh lệch với nam tử trẻ tuổi kia quá lớn, cho nên mang áp lực lớn tới vô cùng, ở trước mặt hắn, sợ hãi là quá bình thường, chúng ta nếu cái gì cũng không sợ, chúng ta chính là thần.
Phong Ma cười khôi hài, ánh mắt nhìn qua Liễu Nghiên, một lát sau hỏi:
- Thần Dạ, tiếp theo tính toán làm cái gì bây giờ?
Bất kể như thế nào, nam tử trẻ tuổi đã xuất hiện, áp lực này đã xuất hiện, những chuyện này sau đó phải đối mặt, tránh cũng không thể tránh, tuy nhiên kém hôm nay quá lớn.
- Đợi Liễu cô nương sau khi tỉnh lại, chúng ta sẽ đi tới Táng Thiên Cốc, Tử Huyên đang chờ ở đó.
Lời này nói ra thì sắc mặt Thần Dạ đột nhiên đại biến, cùng lúc đó Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372716/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.