Có lẽ đoạn đường đi từ Đại Hoa hoàng triều tới đây bọn họ tao ngộ quá nhiều người cường đại, nhưng mà mỗi lần đều nương tựa vào thủ đoạn và kiên trì của bản thân, cũng có thể trở thành công vượt qua, chuyện này khiến tâm của Thần trở nên cường đại chưa từng có.
Sau khi có tự tin cường đại, kế tiếp chính là không sợ gì cả!
Đây vốn là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, lúc đó chẳng phải biến thành tự ngạo sao?
- Chủ nhân, không bằng để cho ta ra tay đi!
Thần Dạ ngẩn người, chợt tâm thần buồn bã, trong nội tâm truyền âm nói:
- Không được, cho dù kế tiếp xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể ra tay.
Thiên Đao chi lực có thể phát huy uy lực mạnh nhất, nếu hiện giờ ra tay cũng không có nắm chắc, điểm này Thần Dạ phi thường rõ ràng, một khi Thiên Đao ra tay, hậu quả nhẹ nhất là đao linh tiếp tục lâm vào ngủ say lần nữa.
Mà nghiêm trọng chính là trên đời không còn Thiên Đao!
- Thế nhưng mà chủ nhân...
- Không có gì thế nhưng mà, ta nói không được là không được!
Gắn bó nhiều năm, trong lòng Thần Dạ biết rõ, Thiên Đao cùng Cổ Đế điện đã là huynh đệ thân nhân của hắn, không quản chúng là người hay vật, Thần Dạ đã nhận định chúng là thân nhân của mình.
- Chủ nhân, cám ơn ngươi xem hai chúng ta trở thành người chí thân, điểm này khiến chúng ta biết rõ lựa chọn khi đó là không sai. Thế nhưng mà cho dù như thế nào, ngươi cũng không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372730/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.