Thần Dạ cho tới bây giờ cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, có thể thấy phu thê bọn họ bình an không có chuyện gì, vui sướng trong đó thật khó nói hết.
- Nói đùa, thê tử của ta, sao có thể cho ngươi ôm? Muốn xằng bậy ah, mơ tưởng!
Phong Ma nói đùa một câu, tâm tình tự nhiên cũng rất tốt, nhưng mà lại cản lấy Thần Dạ, cũng không muốn hắn ôm Liễu Nghiên, hắn thật ghen.
Thấy hắn hành động như thế, Thần Dạ nhíu mày một cái...
Ánh mắt Thần Dạ lướt qua Phong Ma, nhìn qua Liễu Nghiên sau lưng thật sâu, trong lúc này phía chân trời có gương mặt hư ảo giống như cự thần viễn cổ lơ lửng ở đó, làm cho Thần Dạ không có thời gian đi lo lắng nhiều cái gì, may mắn đây là khảo nghiệm cuối cùng, sau khi chấm dứt nói sau cũng không muộn.
Nhìn qua chân trời, cái kia gương mặt hư ảo khổng lồ là do lực lượng linh hồn khổng lồ tạo thành, khí tức linh hồn to lớn từ trong gương mặt này tỏa ra mênh mông như nước.
Bị gương mặt hư ảo nhìn chằm chằm, dùng cảnh giới hồn biến của Thần Dạ cũng cảm ứng được trong không gian ý thức, bổn mạng hồn phách đang run lấy, đó là cảm giác yêu thú nhìn thấy chân long.
Uy áp đáng sợ khiến Thần Dạ kìm lòng không được bắt đầu rung động, chưởng khống giả linh hồn giới xác thực không thể địch nổi
- Ha ha, hoan nghênh các ngươi đi tới trò chơi linh hồn giới tử vong luân hồi.
- Linh hồn giới.
Ánh mắt Phong Ma cùng Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372741/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.