Trong bất tri bất giác ngay cả Thần Dạ cũng cảm thấy bản thân mình đi tới đây sinh cơ bàng bạc đang chậm rãi tiêu tán, ngay cả thông đạo này hắn có đi cả đời cũng không thấy cuối.
Thời điểm chập tối thì tử khí từ trong người Thần Dạ phát ra, trong hai mắt của hắn bắn ra quang mang lăng lệ ác liệt.
Trong lòng Thần Dạ cũng hiểu tinh quang này không phải hắn phát hiện cái gì, càng không phải tu vị tinh tiến, mà là như người phàm thường nói, là hồi quang phản chiếu!
Nhân sinh đã đi đến cuối cùng, tất cả cho dù là người cao cao tại thượng hay là nhân sinh chản nản không ra gì, thời điểm đi tới cuối cùng, trí nhớ cũng chỉ là trí nhớ mà thôi.
Nhưng ngươi từng cao cao tại thượng, kết quả là cũng là một nắm đất vàng mà thôi, thậm chí nhiều khi có người nào đó không có cơ hội biến thành một nắm đất vàng, tính toán ra bản thân hắn vẫn may mắn.
Thần Dạ cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt không có giãy dụa cái gì, giống như nhận mệnh!
- Tất cả dường như đã chấm dứt.
Thần Dạ lại cười một tiếng, nhưng mà tâm thần của hắn xiết chặt, có cảm giác không cam lòng, nhân sinh sắp chấm dứt, nhưng mà trong lòng của hắn không nghĩ như vậy, thản nhiên đi đối mặt tử vong đã đến?
- Đây là vì cái gì?
Thần Dạ vùi đầu khổ tưởng, rốt cục sắc mặt của hắn biến đổi, thì ra mình vẫn còn tiếc nuối, có quá nhiều tiếc nuối còn chưa giải quyết, nếu như chết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372758/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.