Ta muốn cứu Thần Dạ, ngươi mau tránh ra, đừng ép ta giết ngươi!
Lấy dung nhãn của Tử Huyên, giờ phút này thế nhưng dữ tợn như dã thú.
Đường Vĩ tiếp tục nói:
- Cô nương, thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà nếu cô nương cũng luân hãm ở trong đó, đó tuyệt đối không phải là công tử muốn thấy, cô nương, ngươi nghe thuộc hạ khuyên một câu, bất kể công tử có xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải hảo hảo sống tốt, ta biết đối với ngươi mà nói là rất tàn nhẫn, nhưng chỉ có như vậy mới là điều công tử mong muốn nhất, hơn nữa công tử khẳng định còn có rất nhiều tâm nguyện đều chưa hoàn thành, ngươi cũng không muốn giép công tử hoàn thành tâm nguyện của hắn sao?
- Tâm nguyện của Thần Dạ!
Vẻ mặt của Tử Huyên vì đó mà đình trệ, vẻ dữ tợn kia bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nước mắt không ngừng chảy xuống:
- Tâm nguyện của Thần Dạ, tâm nguyện của Thần Dạ... Thần Dạ, thật xin lỗi, hiện tại ta không thể đến với ngươi, nhưng ngươi yên tâm, đợi ta giúp ngươi hoàn thành xong chuyện tình mà cả đời này ngươi muốn làm nhất, đến lúc đó bất kể ngươi ở địa phương nào ta cũng phải đến tìm ngươi, chờ ta!
- Đường Vĩ, cảm ơn ngươi!
Lời vừa dứt, Tử Huyên lần nữa ngồi xếp bằng xuống, muốn vào Táng Hồn sơn mạch nhất định phải thích ứng hoàn cảnh nơi này, tuy không có quá nhiều thời gian lãng phí, cửa ải này lại là nhất định phải vượt qua.
- Đường Vĩ, truyền tin trở về Táng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372809/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.