- Ngươi có thương tích nơi thân?
Huyền Vũ không khỏi kêu to, hắn cùng với Đế Hiểu Giang từng giao thủ qua một lần, cho dù phi thường ngắn ngủi nhưng có thương tích hay không không có khả năng không cảm ứng được được, tu vị của Đế Hiểu Giang tuy rằng rất cổ quái, nhưng cũng không hơn Huyền Vũ quá nhiều.
Đế Hiểu Giang không khỏi cười khổ:
- Cô nương quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, vậy mà cũng nhìn ra, ta cũng không dấu diếm các ngươi nữa, mấy năm trước, ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cho dù tánh mạng không ngại nhưng lại mắc phải mao bệnh, huyền khí trong cơ thể thường xuyên không thoải mái, máu tụ ngưng tụ không tiêu tan, cần phải cùng người giao thủ phát tiết những huyền khí và máu tụ này ra ngoài, nếu không, tánh mạng sẽ nguy hiểm.
Thần Dạ mày kiếm nhướng lên nói:
- Muốn cùng người giao thủ, tựa hồ, cũng không cần đặc biệt tìm đến chúng ta chứ?
Đế chi nhất tộc, không hổ là thế lực đỉnh tiêm, cho dù không cách nào triệt để trị liệu cho Đế Hiểu Giang nhưng sau khi tẩu hỏa nhập mà vẫn có thể bảo trụ một thân tu vị, tuy rằng mắc phải mao bệnh.
Phải biết rằng, những người khác nếu tẩu hỏa nhập ma, dù là Thần Dạ hắn, nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì nhất định kết cục sẽ rất bi thảm.
Đế Hiểu Giang lại lần nữa cười khổ nói:
- Các ngươi có chỗ không biết, sau khi được người khám và chữa bệnh, từ sau khi tẩu hỏa nhập mà thì trong cơ thể của ta tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372901/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.