- Người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ không nghe rõ lời của lão phu sao?
Bạch Vũ Trì lập tức lạnh lùng nói
Thần Dạ cười nói:
- Bạch lâu chủ nghe tiểu tử nói đã, chỉ là một mối sinh ý thôi, không dám làm cũng chỉ là do giá chưa đủ, Bạch lâu chủ nói cho phải không?
Bạch Vũ Trì nói:
- Lời tuy không sai, phú quý cũng là cầu trong hiểm nguy, nhưng nếu nhưng chỉ có đường chết vậy thì coi như là Hồn Nguyên chi bảo lão phu cũng sẽ không cần.
Thần Dạ gật đầu nói:
- Quả thật một ít chuyện không nên nói không thể nói không dám nói, miễn cho rước họa vào thân. Bất quá Thính Nhất Lâu khẳng định đã đắc tội không ít người, khó nghe một chút tuy các ngươi cho rằng có thể đắc tội là những thế lực vô luận thế nào cũng không lay động được Thính Nhất Lâu, nhưng mà Bạch lâu chủ có lẽ đã nghe qua một câu, nhất thời dao động không được nhưng không có nghĩa cả đời đều thế, cùng một đạo lý, mặc dù những người kia dao động không được nhưng cũng không có nghĩa là người khác dao động không được.
Bạch Vũ Trì hai mắt phát lạnh:
- Người trẻ tuổi ngươi đang uy hiếp lão phu sao?
- Chưa nói tới cái uy hiếp cả, chỉ là lời nói thật thôi.
Thần Dạ thản nhiên nói:
- Không ngại nói một câu trung thực, ta cũng là người các ngươi không thể trêu vào, Bạch lâu chủ không tin thì có thể thử một lần, đương nhiên nếu như sau khi thử qua chúng ta mới đạt được tin tức mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372908/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.