- Vậy thì ngươi đừng đi theo, đây là do ngươi tự đi mà.
Thần Dạ cười nhạt một tiếng nói.
Đế Hiểu Giang mi tâm hơi trầm xuống nói:
- Đến nơi này rồi các ngươi không nên đổi ý, nếu không hậu quả tự gánh lấy.
- Ta nói chuyện luôn chắc chắn cho nên phiền ngươi nghĩ kĩ lại xem ngày đó ta đã nói gì đi.
Nói hết lời Thần Dạ liền nhanh chóng cất bước.
Đế Hiểu Giang đứng im tại chỗ, hắn hình như là nói muốn đánh nhau thì mình hãy đi theo bọn hắn đến khi xử lý xong việc. . . . mấu chốt là mình phải đi theo đến khi nào xong việc. . . .
Khi bọn hắn làm việc thì mình phải đi theo...
- Đáng giận!
Đế Hiểu Giang thầm mắng một tiếng, chợt bật cười không thôi, như vậy cũng được sao, là do mình quá ngu ngốc hay do người trẻ tuổi kia quá tinh minh đây.
Bất kể là cái gì tựa hồ mình đã bị tính toán, hơn nữa Thính Nhất Lâu buổi tối này nhất định phải đi cùng bọn hắn.
Đế Hiểu Giang bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể cất bước nhanh chóng đuổi theo.
Nửa canh giờ mới đến được chỗ Thính Nhất Lâu
Quả nhiên sau khi màn đêm buông xuống đại môn Thính Nhất Lâu liền đóng lại, mà tựa hồ do cực kỳ tin tưởng vào bản thân nên nơi này cũng không có một ai thủ vệ cả.
Nhưng dù vậy không đợi bọn người Thần Dạ gõ cửa đã có một thanh âm già nua từ từ truyền ra.
- Sắc trời đã tối, bổn lâu đã đình chỉ buôn bán, mấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372912/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.