Một lần hành động cơ hồ đánh gục lão giả áo bào màu vàng, Thần Dạ chợt sát ý bạo tuôn, việc hôm nay không quản bọn hắn làm gì, nhưng tóm lại đã chạm đến điểm mấu chốt của mình rồi.
- Hoàng Hoàng Huyền cao thủ.
Sắc mặt tất cả mọi người ở đây lần nữa biến đổi, Huyễn Hải Thành cũng là nơi tàng long ngọa hổ, cao thủ vô số kể nhưng mà cao thủ đạt tới cảnh giới Hoàng Huyền lại không nhiều lắm, huống còn là Hoàng Huyền cao thủ trẻ tuổi như vậy nữa.
Cho dù sau lưng lão giả áo bào màu vàng kia có thế lực cường đại, nhưng người trẻ tuổi kia nếu đã giám làm vậy thì hiển nhiên cũng không hề sợ thế lực phía sau rồi.
- Vị công tử này, việc là chúng ta sai, kính xin hạ thủ lưu tình. không gian thông đạo lập tức sẽ mở ra cho các vị. . .
Hiển nhiên Thần Dạ sát ý bạo tuôn đang muố đại khai sát giới, trong đám hộ vệ lập tức có người lách ra nhanh chóng nói.
- Như vậy là đủ rồi sao?
Thần Dạ cười cười vô cùng dữ tợn, hắn không gây chuyện nhưng chuyện đã gây tới trên đầu thì cũng không định cứ vậy dễ dàng cho qua, trong lòng hắn vốn đã rất nôn nóng lại gặp phải những người này cản trở, không thể nào tha thứ được.
Vừa mới nói xong quanh thân Thần Dạ lập tức hiển hiện vạn đạo lôi quang, cả phương thiên không này lập tức tầng mây rậm rạp, Lôi Đình khí tức đáng sợ như cuồng phong cuốn lấy phần đông hộ vệ
Có lẽ những ngững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372928/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.