Tử Huyên nhìn chung quanh, cười nói:
- Tà Tâm Chủng không thể hóa giải, nếu ta không chết ngày sau mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, cũng sẽ làm Thần Dạ sống không bằng chết, hôm nay ta sẽ làm một việc cuối cùng cho Thần Dạ đi.
- Tử Huyên.
Trưởng Tôn Nhiên hét lớn:
- Sự tình chưa tới thời khắc cuối cùng, ngươi không thể buông tha, sao ngươi biết Thần Dạ không thể tự mình thoát ra, nếu ngươi dùng phương pháp này cứu hắn, ngươi bảo hắn làm sao chịu nổi, chẳng lẽ ngươi muốn hắn vĩnh viễn đều đắm chìm trong thống khổ sao.
- Sau này chỉ đành nhờ mọi người chiếu cố Thần Dạ, tin tưởng thời gian có thể san bằng toàn bộ thống khổ!
Tử Huyên lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Mặc kệ ngày sau Thần Dạ biến thành bộ dáng gì, dù hắn tàn sát hết thảy sinh linh, ta chỉ muốn hắn bình an còn sống, như thế mà thôi, những sinh linh khác lại có quan hệ gì với ta.
- Tử Huyên, ngươi thật sự quyết định sao?
Tử Huyên gật mạnh đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định.
Thần Dạ nhẹ giọng nỉ non:
- Mất đi không có nghĩa là hủy diệt, chính là sống lại, bắt đầu mất đi cũng chính là bắt đầu mới ra đời…
Thân hình Thần Dạ run mạnh, một tiếng thét dài bỗng nhiên vang vọng, xem thường hết thảy trói buộc xuyên thẳng lên chín tầng trời.
Tất cả mọi người thời khắc này nghe được thanh âm tiếng thét đều cực kỳ vui sướng.
- Thần Dạ…
- Tiểu huynh đệ…
Tử Huyên hai mắt rưng rưng, nàng cảm ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372936/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.