- Nội điện này, vào không được!
- Chủ nhân, bỏ đi, chúng ta rời khỏi nơi này!
Nghe thanh âm tiếng rống của Thần Dạ, Đao Linh cũng run lên, vội vàng nói.
- Rời đi? Ha ha!
Thần Dạ ngẩng đầu cười lạnh, chỉ vào nội điện, nói:
- Đao Linh, ngươi chẳng lẽ không biết bên trong tòa cung điện này có đáp án mà ta muốn biết?
Tử sắc quang thúc hiện ra ở trung điện, biến mất trong nội điện, điều này tựa hồ đã nhắc nhở Thần Dạ nếu hắn muốn giải đáp nghi vấn thì nhất định phải đi vào nội điện.
Đao Linh nói:
- Ta biết, nhưng mà chủ nhân, với thực lực của lão chủ nhân còn không thể tiến vào nội điện, với ngươi bây giờ càng không khả năng làm được, ngươi đã cảm thụ qua cỗ lực lượng kia, hẳn là hiểu được ở trong một đoạn thời gian rất dài ngươi không thể nào đi vào, vì vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều.
- Ta không thể không nghĩ!
Trên mặt Thần Dạ hiện ra vẻ bất đắc dĩ thật sâu:
- Nếu không cảm nhận được cỗ lực lượng cản trở kia, có lẽ ta sẽ đem điều này áp chế, chờ mong có một ngày trong tương lai thực hiện được, nhưng giờ này khắc này ta không dám lui về phía sau, bởi vì ta biết một khi ta lui về, từ nay về sau ta sẽ không còn can đảm đến nơi đây.
- Chủ nhân, ý của ngươi là…?
Đao Linh nhịn không được kinh hãi hỏi.
- Không phải là nghĩ, mà là ta chỉ có thể làm như vậy!
Ánh mắt Thần Dạ phát lạnh, hiện lên vẻ điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2372985/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.