Hỗn Thiên Lăng dù không phải hồn nguyên chi bảo, ít nhất cũng đứng đầu trong thần binh, chí bảo như vậy cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu dù muốn che giấu cũng không làm được.
Dù sao thần binh còn chưa bị luyện hóa, nhất là chí bảo như Hỗn Thiên Lăng đều đã có linh trí, có thể bị giam khốn nhưng muốn nó không phát ra động tĩnh tuyệt đối là không thể nào.
Tìm không được Tần Tân Nguyệt, trước tiên dùng Hỗn Thiên Lăng gây động tĩnh lớn, hoặc thu phục trước, nhất định có thể làm cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu kinh hoảng, đến lúc đó hết thảy an bài của bọn hắn sẽ bại lộ, muốn tìm người hay làm chuyện khác đều sẽ đơn giản hơn.
Mà nếu có thấy lấy được kỳ vật gì đó tới tay trước, vậy thì lần này…
Thần Dạ cười lạnh, cùng Trạc Ly đi xuống tận nơi sâu nhất.
Trong lòng đã quyết định chủ ý, Thần Dạ không chút do dự cùng Trạc Ly chạy nhanh tới mục tiêu.
Không thể không nói Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bỏ ra tâm tư không nhỏ, mỗi tầng cung điện cơ hồ đều giống nhau như đúc, người ngoài đi vào nếu như không cẩn thận căn bản không phát hiện được chỗ bất đồng.
Trong lúc vô hình cũng trở thành ưu đãi, ít nhất nếu linh hồn lực không quá cường đại, dùng mắt thường đều có thể thấy rõ ràng.
Điều này không hề có chút ngăn trở với Thần Dạ, hắn cùng Trạc Ly dùng tốc độ nhanh như chớp chỉ thời gian ngắn đã đến tận sâu trong lòng đất.
Nơi này cũng có dãy kiến trúc sừng sững,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373047/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.