Hơn nữa tu vi của thiếu nữ kia không kém gì Thần Dạ, hơn nữa thực lực của Kiếm Tông chỉ sợ còn hơn cả Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, không nghĩ tới bọn hắn còn dám bày kế bẫy Huyền Lăng, bọn hắn dựa vào cái gì?
Chẳng lẽ…
Trong mắt Thần Dạ tràn ngập rét lạnh, nếu là như vậy Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu quả thật không cần tiếp tục tồn tại!
- Đại hội Bắc Vực sẽ bắt đầu lúc nào?
- Năm ngày sau, với tốc độ của đại nhân hẳn có thể đuổi tới!
Lão giả vội vàng đáp.
- Hẳn là có thể đuổi kịp!
Thần Dạ cười lạnh nhìn lão giả, hàn ý trong mắt làm lão giả vội vàng cúi thấp đầu.
- Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu!
Thần Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm, cho dù có âm mưu thì thế nào!
Nếu phu thê Tôn Vĩ không thể không đi, như vậy Huyền Lăng cũng sẽ đi, mình còn có lý do gì không đi xem thử, ít nhất phải hiểu biết những thế lực lớn Bắc Vực có điều gì đặc biệt hơn người.
Lần này nếu đi phải đem toàn bộ ân oán giải quyết cho xong là tốt nhất.
- Chúng ta đi!
Thân ảnh Thần Dạ vừa động, nhanh như chớp đã bay vọt lên không, lát sau đã biến mất vô tung, Trưởng Tôn Nhiên cùng Trác Ly theo sát sau lưng hắn.
Nhìn thấy ba người đã rời khỏi, người của Yêu Động Thiên đều thở mạnh, hồi lâu sau Vân Bách mới khôi phục được chút nguyên khí, trong mắt bắn ra oán hận vô tận.
Nhưng nghĩ đến kiếp này khó thể đích thân trả thù trở về, ánh mắt Vân Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373051/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.