Lúc Trường Tôn Nhiên cơ khổ nhảy xuống sườn núi đã bị Kiền lão mang về, do đó đi vào Tàn Dương Môn, từ đó về sau Trường Tôn Nhiên tất cả sinh hoạt đều do Kiền lão chiếu cố, cho dù là thân nhân chính thức cũng không làm được như hắn.
- Kiền lão!
Đối mặt Nguyễn Tiêm Hủy, Trường Tôn Nhiên còn có thể khắc chế u sầu khi ly biệt, nhưng trước mặt Kiền lão nàng làm không được, cầm chặt bàn tay già nua theo thời gian, nước mắt Trường Tôn Nhiên chậm rãi chảy xuống.
- Kiền lão, ngài ở trong Tàn Dương Môn hảo hảo dưỡng lão, chờ chúng ta làm xong việc sẽ trở về thăm ngài.
- Đúng, đúng! Tiểu thư, ngươi cũng nên tự chiếu cố mình rồi.
Kiền lão đi tới trước người Thần Dạ, nói ra:
- Thần tiểu thiếu gia, xin nhờ ngươi, nhất định không nên để tiểu thư chịu ủy khuất, nàng chịu khổ nhiều rồi.
- Kiền lão ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Nguyễn tiền bối, cáo từ!
Thần Dạ vỗ vỗ vai Kiền lão, sau đó nói một câu với Nguyễn Tiêm Hủy, liền dẫn Trường Tôn Nhiên bay qua phía chân trời, nhanh chóng đi xa.
- Thần Dạ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?
Hồi lâu sau Trường Tôn Nhiên khôi phục nỗi lòng, nghiêng đầu hỏi.
- Sau khi tới nơi ngươi sẽ biết, bây giờ đừng hỏi.
Nơi cần đi là hạp cốc cấm kỵ, Thần Dạ không muốn mang áp lực tới cho Trường Tôn Nhiên quá sớm.
- Đúng!
Trường Tôn Nhiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói gấp:
- Chúng ta có nên đi xem Kiếm Tông không?
- Đi Kiếm Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373084/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.