Phương Đông Lưu giận không kềm được, tuy nói mặt mũi của hắn tổn thất, đường đường cao thủ Hoàng Huyền ngũ trọng lại không làm gì được người trẻ tuổi, người khác chắc chắn chê cười hắn, nếu như đổi mạng còn đáng chê cười hơn nữa.
Hai mắt Thần Dạ nhíu lại, nói:
- Sắp chết đến nơi còn có tâm tư này, cũng có ý nghĩa chết người, cũng cho âất cả mọi người biết rõ cái gọi là môn chủ Tàn Dương Môn chỉ là tiểu nhân hèn hạ thôi.
Giết Phương Đông Lưu rất đơn giản, nhưng mà Thần Dạ biết rõ Nguyễn Tiêm Hủy nhất là Trường Tôn Nhiên không muốn Tàn Dương Môn đại loạn, do đó sụp đổ, cứ như vậy giết người thì Nguyễn Tiêm Hủy còn không có đầy đủ uy tín ngồi lên vị trí môn chủ.
Trường Tôn Nhiên cực kỳ thông minh, cảm kích đối với Thần Dạ, sau đó nói rõ chuyện trong Nhất Tuyến Thiên.
- Môn chủ đại nhân, ta tự hỏi tiến vào Tàn Dương Môn tới nay. cho dù không làm ra cống hiến quá lớn, nhưng dù sao ta là đệ tử Tàn Dương Môn, ngươi bán đứng là bán đứng ngay, như vậy quá khiến trái tim người ta băng giá.
- Bán đứng chính là chuyện khiến người ta rét lạnh tâm cam.
Phương Đông Lưu cười lớn lắc lắc đầu nói:
- Ngươi đã là đệ tử Tàn Dương Môn, nên làm tốt tùy thời chịu chết vì Tàn Dương Môn, Tàn Dương Môn cho tới bây giờ không thể nào vì một người được, nếu không có bổn tọa đầu nhập tâm huyết vào thì làm sao có Trường Tôn Nhiên ngươi?
- Vì Tàn Dương Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373093/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.