Bá!
Tựa như có hắc mang nhanh chóng lướt qua. Thần Dạ chỉ cảm thấy tầm mắt hoa lên một cái, khi rõ rảng trở lại, không ngờ phát hiện hoàn cảnh xung quanh người hắn đã là bộ dáng thay đổi cực lớn.
Không còn ở trong hắc ám, thạc điêu thân sư long thủ không lồ kia, Thần Dạ cũng không nhìn thấy nữa. Mà đập vào mắt chính là một phiến không gian cực kỳ thê lương, tràn ngập hàn khí dày đặc. Không gian khí lưu rất thưa thớt, khiến người ta có cảm giác hô hấp thôi cũng có vẻ rất là khó khăn.
Bởi vì hàn khí tồn tại, khiến Thần Dạ biết hắn đã tiến vào trong giải đất hắc ám ở bên ngoài nhìn thấy.
Nhưng đồng dạng cho dù thân ở trong hắc ám, vẫn như trước không thấy được có cảm giác bóng tối. Cảm giác nhiều nhất chỉ là mơ hồ hắc ám bên dưới sương mù dày đặc. Ngoại trừ điều đó ra, năng lực nhận biết của linh hồn vẫn như trước không cách nào thẩm thấu ra ngoài. Thân ở bên trong vẫn không phát hiện được có cái gọi là cảm giác nguy hiểm.
- Cũng thực sự là một phiến địa phương kỳ quái.
Thần Dạ chợt nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, công pháp rất nhanh vận hành bốc lên. Năng lượng huyền khí ở trong kinh mạch rất nhanh bạo dũng ra.
Thiên Lâm Địa Huyễn Hương bị triệt để luyện hóa, bản thân nó hết thảy tinh hoa đều dung nhập bên trong huyền khí. Nếu như muốn dùng Thiên Lâm Địa Huyễn Hương cảm ứng được Trưởng Tôn Nhiên, chỉ có một loại phương pháp này mà thôi.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373151/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.