Nhưng sau khi Thần Dạ và Niệm Thần xuất hiện, nàng chỉ biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
- Tất cả mọi người đều là bằng hữu, khách khí như vậy làm cái gì?
Tôn Vĩ cất tiếng cười, đi tới trước, nói:
- Chúng ta máu chóng rời khỏi nơi này một chút đi sao! Ngươi tấn cấp động tĩnh thực sự huyên náo quá lớn, nhưng hiện tại, đã có rất nhiều người đang đuổi tới nơi đây.
Thần Dạ gật đầu, khi còn chưa nói cái gì, Niệm Thần đi tới trước người hắn, có chút phức tạp hỏi:
- Ngươi, bây giờ còn khỏe chứ?
Thần Dạ thất thần, ba người Tần Tân Nguyệt cũng thất thần, hiện tại hắn đã đạt được Địa Huyền cảnh giới, không biết trạng thái tốt cơ não, Niệm Thần vì sao lại hỏi như vậy.
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Thần Dạ yên lặng chỉ trong chốc lát, tựa như có điều suy nghĩ cười khổ một tiếng, hướng phía dưới Thiên Kiếm Môn sơn mạch nhanh chóng đi xuống.
Sauk hi tới một khoảnh đất an tĩnh, Tôn Vĩ hỏi:
- Thần Công tử, kế tiếp, ngươi là muốn trưc tiếp đi tới Cấm Kỵ hạp cốc?
- Không sai!
Thần Dạ sau đó nhìn về phía Niệm Thần, nói:
- Thần cô nương, nếu không, ngươi về Kiếm Tông trước đi thôi!
- Vì sao, có phải là nghĩ, ngươi tại Bắc Vực đã rất quen thuộc, không cần có người làm dẫn đường nữa.
Thanh âm của Niệm Thần lại có chút băng lãnh.
Thần Dạ không khỏi lại cười khổ lần nữa, hắn thực sự nghĩ không ra, vì sao Niệm Thần lại phản ứng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373212/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.