Niệm Thần lắc đầu, đáp:
- Ta phải đợi cho đến khi Thần Dạ tỉnh lại.Nhưng thật ra nói cho đúng thì đã thật lâu, ta đều không được thấy hắn. Nay cứ như vậy mà hắn lẳng lặng ở bên cạnh ta, ngay cả giữa hai người không có bất kì trao đổi gì.Có điều là trong mấy ngày này, người đích thực ở cùng hắn là ta. Mà trong tim của hắn cũng sẽ không có những người khác, càng không có bất cứ ân oán tình thù nào.
- Dẫu hiện tại giữa chúng ta mới chỉ có im lặng, nhưng phảng phất ta cảm giác được rằng chúng ta sắp trở lại như trước đây....
Ba người Tôn Vĩ lập tức im lặng,lúc này, bọn họ đã không có gì có thể nói cho Niệm Thần nữa. Bởi vì tất cả lời nói mà so với tình cảm này thì đều có vẻ cực kỳ vô nghĩa và vô lực.
Thần Dạ nằm thẳng im lặng trên mặt đất, hơi thở yếu ớt làm cho người hoài nghi liệu sẽ đến một giây nào đó thì hô hấp kia sẽ hoàn toàn đứt đoạn hay không.
Những vết thương lần này đây đúng là rất nặng.
Cơ hồ là sau khi hắn rời khỏi Đại Hoa hoàng triều để bắt đầu rèn luyện thì trong số những lần trọng thương không nhiều lắm, đây là một lần coi như nghiêm trọng nhất.
Thiên Đao đã khôi phục xấp xỉ bẩy thành. Bản thân nó là Hỗn Độn Chí Bảo, nên Thiên Đao ẩn chứa được lực lượng với đẳng cấp cường đại ra sao.Thần Dạ cứ như thế mà mượn, dẫu tất nhiên không phải mượn tất cả lực lượng, thế nhưng uy lực của chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373226/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.