Tiết Khải đã nhận ra vẻ cười lạnh ở trong mắt của Thần Dạ, trong lòng không khỏi lướt qua một tia bất an, mà liền chỉ ở trong chốc lát sau, tia bất an này rốt cuộc biến thành thực tế.
Theo thanh bào thanh niên hướng hắn nhẹ nhàng đưa tay giữ ở trong không trung, Tiết Khải rõ ràng cảm ứng được Linh Tâm Tủy vốn là hắn không cách nào chế trụ ở một sát na này hóa thành bích lục quang mang bắn ra, sau đó quanh quẩn giữa không trung.
- Linh Tâm Tủy, Linh Tâm Tủy của bổn tọa, trở về!
Thần Dạ cười giễu cợt một tiếng, vẫy vẫy tay, Linh Tâm Tủy đảo hướng mà lướt về, chợt lướt hướng đám người Mộc Phong ở lại, bị mẫu thân của Mộc Phong thu lấy.
- Tiểu tử, bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!
Từ mừng rỡ đến bi thương, Tiết Khải giống như là điên cuồng rồi, bàn tay nắm chặt, trường kiếm xuất hiện, huyền khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra, linh khí trong cả thiên địa đều là theo đó mà động.
Thời điểm đợi một kiếm kia đâm ra, không khí phảng phất cũng là vào lúc này bị xé rách, linh khí đầy trời trào dâng, chỉ thấy một đạo kiếm quang lăng lệ ước chừng mười trượng đột nhiên lướt đi, nhanh như tia chớp hung mãnh đâm tới Thần Dạ.
Thế công hung hãn như vậy đã để cho người ta biết, đối với Thần Dạ, mối hận trong lòng Tiết Khải chỉ sợ đã đến trình độ tột đỉnh, thực lực cảnh giới Địa Huyền tam trọng đã ở khắc này được đề thăng tới đỉnh phong.
- Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373257/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.