Hoàng Thiên Đình dữ dội lướt ra, cùng lúc đó Hoàng Thiên Lôi cungxlaf hướng Niệm Thần nộ lướt tới.
Tốc độ của hai người đều không chậm, nhất là vì đường sống mà ra tay, tự nhiên là tấn công như lôi đình, song, không có ai sẽ nghĩ đến, vô luận là công kích hay là tốc độ của bọn hắn đều là ở thời điểm đến trước hai người Thần Dạ cùng Niệm Thần đột nhiên dừng lại, cũng không cách nào đi tới nửa phần.
- Nhị bá, cha, phiến không gian này bị giam cầm rồi!
Cách đó không xa, Hoàng Trung Hành hoảng sợ quát lên.
- Cao thủ Hoàng Huyền?
Sắc mặt của đám người Hoàng Thiên Lôi cùng Hoàng Thiên Đình đại biến, chợt song song nhìn hướng Tần Tân Nguyệt, nàng vẫn đang ngồi yên lặng, nhắm hai mặt lại đều không có làm gì, nhưng hai người bọn họ lại cũng đã không thể coi như không nhìn thấy rồi, bọn họ rốt cuộc phát hiện khỏa đại thụ kia ở trong thiên địa chói lọi.
Thần Dạ, thu bọn hắn, bổn cô nương muốn để cho bọn họ vĩnh viễn sống không bằng chết!
Thần Dạ cười cười, trong lòng bàn tay, Thiên Địa Hồng Hoang tháp bắn vào trong tử mang của Cổ Đế điện, một cỗ hấp lực cường đại từ đáy tháp dữ dội tuôn ra.
Mọi người Hoàng gia, người có tu vi yếu một chút vào giờ phút này ở trước mặt hấp lực không có một chút lực phản kháng nào, thân bất do kỷ hướng về phía thiết tháp kia nhanh chóng bắn đi.
Từng đạo hoảng sợ từ trên khuôn mặt của chút ít người Hoàng gia có thể chống cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373273/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.