Niệm Thần nghiêm nghị nói:
- Nếu như không phải là bằng hữu ta ở trước lúc đại chiến khiến cho các ngươi sợ ném chuột vỡ đồ, không cách nào theo như kế hoạch của các ngươi mà làm, nếu như không phải là Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ ngăn cản hai người Diêu Đồng cùng Liễu Hàn Nguyệt, Tôn hộ pháp, tiếng xin lỗi này ngươi cho là bổn cô nương phải ở trong địa phủ chờ thêm bao lâu mới có thể nghe được đây?
- Có lẽ mà nói, bổn cô nương căn bản đều không có cơ hội nghe được, Liễu Hàn Nguyệt thế nhưng là muốn bổn cô nương hồn phi phách tán!
Những lời này nói đến Tôn Đào không biết nên làm như thế nào, Liễu Hàn Nguyệt cùng đám người của Phong Nguyệt cốc đã tỉnh táo lại thì lại càng mồ hôi đầm đìa, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, kế hoạch vốn nên là nắm chắc tại sao liền thất bại, hơn nữa còn bại đén thảm hại như vậy?
Trầm mặc trong chốc lát, Tôn Đào cắn răng nói:
- Không biết cô nương có yêu cầu gì? Chỉ cần không thương tổn đến quan hệ của song phương, cô nương cứ nói đừng ngại!
- Rất đơn giản, lưu lại một cánh tay của ngươi!
- Xoạt!
Toàn trường kinh hô, mỗi người lại càng ở trong lòng hàn khí đang kịch liệt dũng động, một cánh tay, đệ tử Kiếm tông này quả nhiên là ngoan độc a! Mà Ton Đào cũng phải lưu lại một cách tay để làm lễ xin lỗi, vậy thì nhóm người mình lại như thế nào? Đám người Liễu Hàn Nguyệt cho tới đám người Hoàng gia giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373277/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.