Toàn bộ đại thụ trong nháy mắt cái khe kia xuất hiện đều sụp xuống dưới lòng đất, núi đá rung động, bị lực lượng trong phong long tiêu diệt thành bụi phấn.
Động tĩnh vô cùng cường liệt đều khiến đại chiến phía dưới tạm thời đình chỉ lại. Đồng thời mọi người đều giống như thiểm địa rời khỏi khu vực này.
Chỉ có Niệm Thần, khi động tĩnh mãnh liệt kia lan truyền đến bên người nàng, thanh trường kiếm còn đang nằm trong vỏ, nghe gió tự động, tự hành lao tới trên đỉnh đầu Niệm Thần, vạn đạo kiếm khí tự nhiên bạo dũng ra, đem toàn bộ cuồng phong sắc bén tập kích mà đến hóa thành hư vô…
Mà giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đại chiến ở trên không trung. Thế cho nên bọn họ đã quên đi ngoài Niệm Thần ra, còn có một người khác cũng không có rời khỏi phạm vi bao phủ của phong long.
Tôn Đào cước đạp phong long, từ xa nhìn đối thủ, lớn tiếng quát lên:
- Ngày hôm nay, bản tọa sẽ để cho mọi người biết, tôn nghiêm của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta không cho bất luận kẻ nào khinh thường. Phàm là có người nỗ lực khiêu khích Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta, ngoại trừ chết đi, không còn con đường nào khác!
Lời này, tuy rằng là đối với Thần Dạ mà nói, nhưng những người đang quan chiến ở đây đều biết được, đây cũng là nói cho bọn họ nghe.
Hai mắt Liễu Hàn Nguyệt hơi căng thẳng, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Phong Diệp Cốc nếu muốn tại Bắc Vực sinh hoạt được tốt, Tam Thiên Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2373286/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.